We live in a world that tries to tell us and sell us lots of things that people claim will make us happy. If we buy this car, it will make us happy. If we get the right toothpaste, the right deodorant, the right whatever, we will be happy. If we make a lot of money, if we have the right job, if we hang out at the right places, we will be happy.
The problem is, if we put our hope and trust in things in order to be happy there will come a time of disappointment. The things we really think that we need will wear out, or we¹ll lose interest in them, or something new and bigger will come along.
Soon Christmas will be upon us, and many people will go in debt and spend all sorts of money thinking that it will buy their kids and others happiness. But nothing can buy happiness that lasts. Take a poll at your house. Think back to what you bought your kids even last year. Are they still playing with it, or is it thrown aside and forgotten?
When we try to find happiness in things, and even in people, we will be disappointed. Truth is, people will let us down or hurt us. We are all human; we make mistakes; we do things wrong.
But true happiness can be found. True happiness comes when we surrender our lives to the Lord, when we take that step and say, "Here I am, Lord. I surrender all (all my hopes, all my dreams, all my plans, all my life) to You."
Consider these promises from Scripture:
"Blessed [happy, fortunate, to be envied] is everyone who fears, reveres, and worships the Lord, who walks in His ways and lives according to His commandments" (Psalm 128:1, Amplified).
"Blessed, [happy, fortunate, prosperous, and enviable] is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly [following their advice, their plans and purposes], nor stands [submissive and inactive] in the path where sinners walk, not sits down [to relax and rest] where the scornful [and the mockers] gather. But his delight and desire are in the law of the Lord, and on His law [the precepts, the instructions, the teachings of God] he habitually meditates [ponders and studies] by day and by night" (Psalm 1:1,2).
Are you happy, truly happy? Are you putting all your hope in God? Are you trusting Him with the big issues in your life, [as well as ] the everyday living, the day-in-and-day-out concerns? Is your hope in Him? Are you finding contentment and joy and peace as you serve Him?
There is a lady repeatedly telling him to ask God (Jesus) to save him, but in that last 5 minutes of his life he would not do it. He only replies is I’m going to die soon ….. He doesn’t understand that his soul needs to be saved and not his physical body.
Sống trên đời, tâm tình con người ta lạ lắm! Có khi, hai vợ chồng đang ăn ra làm nên thì bổng nhiên một ngày, cả hai đều đồng niệm: Sống làm gì mà suốt ngày cứ đi cày, chết là hết, có gì đâu! Thôi thì, em giải trí bằng Casino, còn anh thì chơi cá độ, vậy là cuối cùng cả hai đều hết,... nhưng chưa chết. Nhưng trường hợp này còn oái ăm hơn là có một ông già tuổi đã Bảy Mươi, xương cốt thì... hiu... hiu... như... chờ... cơn gió thổi, ấy mà chả biết ông hát hay làm sao để bà vợ rụng rời khi hay tin ông về Việt Nam kiếm được thêm thằng "út nhỏ", con cái ông hụt hẫng... với... hững hờ... Nhưng biết làm sao đây, vì dầu sao cũng là "em út" của mình! Thôi thì "xét duyệt" qua loa để thỏa mãn cái "di nguyện" cuối cùng của ông, là cưu mang cả... ổ... lẫn... trứng... qua đây cho "vui" cửa "vui" nhà!
Tương tự như mấy câu chuyện nói trên, thế nhân bây giờ lắm chuyện bẽ bàng, cũng vì cái "khẩu hiệu": Chết Là Hết, mà chương trình Gỡ Rối Tơ Lòng hay Hỏi Thăm Cô Năm lúc nào cái điện thoại cũng chớp chớp đỏ đỏ vì đông khách, và hình như... cũng lộn thêm "khứa" nữa!
Nói vậy thì xin hỏi, quý đọc giả có tin rằng, chết là hết không?
Chưa chắc đâu, bởi vì qua câu chuyện sắp kể ra đây, mà chỉ mới xảy ra vài hôm thôi, tin chắc người Việt Nam đó đây đều phải động lòng thương tâm và tự hỏi. Đó là một đoạn Video ngắn được một số website Việt ngữ đăng tải với lời cảnh báo thật đậm:"Video này rất rùng rợn, người yếu tim tuyệt đối không nên vào xem". Đoạn phim sống động, rùng rợn nhưng thương cảm khó quên này, được lấy nguồn từ Website: www.liveleak.com, dưới tựa đề "Policeman 'cut in half' after accident talks to camera man ". à quả thật là đoạn Video này thật rùng rợn và thương tâm.
Chuyện rằng:
Ông Biên là Trạm trưởng công an kiểm soát giao thông ở Lâm Đồng đang lúc xây nhà, đến giờ ăn, ông lái xe đưa vợ đi mua thức ăn cho toán thợ, trên đường chở vợ về nhà, thì chiếc xe gắn máy của ông đã bị một chiếc xe truck cán lên và cuốn hút cả vợ chồng vào bánh xe, rồi kéo lê dài trên đoạn đường khoảng 10 mét, bà Biên chết ngay tại chổ, nhưng thảm khốc hơn là ông Biên không chết mà thân thể ông bị cắt rời làm đôi. Qua Video có thể kiểm chứng được rằng, từ phần Lưng quần trở lên tạm gọi là còn nguyên vẹn, nhưng phần dưới còn lại đã rời khỏi thân thể và ai đó đã xếp phần xương thịt nát tan này lên gần chổ phần đầu của ông Biên, có thể nơi nạn nhân đang nằm không phải là hiện trường xảy ra tai nạn, vì xác ông đang tuyệt vọng bên lề đường, trong khi chiếc xe hai bánh của ông bị tan nát giữa lòng đường (diễn tả theo ảnh và video). Nhưng một điều kỳ diệu là Ông Biên tuy mất hẳn một nửa thân thể, nhưng trông ông còn tỉnh táo lắm, ông có thể trả lời không đến nổi quá yếu đối với những người đang vây quanh ông để hỏi về số điện thoại, người ta muốn báo cho gia đình ông biết, nhưng ông trả lời ở nhà không có ai vì các con đang đi học, người ta muốn hỏi số điện thoại của trường học, nhưng ông lại không biết. Tội nghiệp ông Biên muốn ngồi dậy 2 lần, nhưng không thể vì phần mông của ông đã bị mất. Tất cả nội tình và ngoại cảnh của thước phim dài 5 phút 6 giây cho thấy, tất cả. Bó tay, và tuyệt vọng, trong những cái khoát tay ám thị của nạn nhân như muốn nói với mọi người qua đường rằng, hãy gọi giúp các đồng chí đồng đội của ông, và điểm này cũng đã đồng nghĩa với những âm thanh phát ra từ màn hình là: chỉ có..hay.. chỉ chờ công an tới thôi! Thế công an giao thông hay cảnh sát cơ động ở đâu? Lâu và lâu quá..mà. .máu của ông Biên trào ra quá nhiều rồi. Ôi! Nạn nhân và đám người chứng kiến đang..hy vọng. .từng..giây... .và tuyệt vọng..miên. .viễn. Ngay cả người xem video cũng như muốn thét lên..nhảy "vào" cái Tivi để bồng xốc ông Biên chạy vào Bệnh viện hay một nơi cấp cứu nào đó!... .
Tất cả chỉ xin kể ngang đây thôi vì cảnh tượng đau đớn và thương cảm quá... làm sao!
Dù rằng rất sợ, rất thương cho hoàn cảnh thập tử nhất sinh của ông Biên, nhưng mọi hình ảnh và âm thanh yếu ớt trong đoạn phim ngắn ngủi đó, đều dễ gợi cho người ta phải. .và phải xem thêm đôi lần nữa, không phải xem vì sự hiếu kỳ, mà xem vì sự vô cảm của đồng loại đang đứng xung quanh, hay nói khác hơn người Việt trong nước sao hững hờ với nhau đến thế???
Khủng khiếp quá! Vô tình quá! Nhẫn tâm quá!
Rất có thể vĩnh viễn và chẳng bao giờ hình ảnh này sẽ xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, hay ở một quốc gia nào đó như Hàn Quốc-Nhật Bản chẳng hạn. Bởi lẽ, một lý luận giản đơn là có đến hàng chục thanh niên nam nữ đang đứng vây quanh để xem cảnh nạn nhân đang tuyệt vọng, tất cả rất bình tỉnh với thái độ hút thuốc lá, bỏ tay trong túi quần, và phần lớn lấy Điện thoại di động ra để quay cảnh đau đớn của một người đang dầy dụa thịt da, lòng ruột trên vũng máu như quay phim một cảnh lạ khi đang đi du lịch. Rất rõ ràng ông Biên đang tột độ tha thiết sống bằng lời cầu cứu và ánh mắt van lơn, dù rằng có một giọng nói của người đàn ông nào đó, nói với sự thắc mắc pha sự phó mặc: - Ủa, lâu rồi mà sao không thấy mấy thằng công an đến?
Rất có thể câu hỏi của người này cũng đã là câu trả lời phần nào về sự thờ ơ lãnh đạm của mọi người chăng? Bởi, lúc tuyệt vọng chính ông Biên đang mặc quân phục công an.
Khó nói làm sao!
Nếu xét theo luật điều tra hình sự, thì tất cả mọi sự phải giữ đúng nguyên trạng của hiện trường, nhưng còn gì nữa đâu khi thân thể của nạn nhân đã bị cắt dứt làm hai mảnh! Giả tỷ như ai đó có phương tiện chở ông Biên đi, hay làm một việc cứu thương cần thiết để cầm máu, thì biết đâu sự sống của ông Biên còn hy vọng dù là phế nhân! Nhưng tình người, nhất là tình người trong nước hình như rất khó dành cho những người mang sắc áo như nạn nhân. Có lẽ hình ảnh của những người công an, cảnh sát cầm dùi cui phạt vạ một cách vô thưởng vô phạt cho những ai mà họ muốn, cái còi thổi và khẩu súng của họ còn cao hơn cả hiến pháp, hoặc cũng có thể những hình ảnh, video đang còn trên Internet cho người ta thấy sự hung hãn, tàn bạo vô tính khi những miệng, mũi, tai, trán của giáo dân, và ngay cả những vị chân tu cũng bị méo xệch, vì những cái dùi cui và đấm đá của giới công an, có phải vì thế mà khiến cho những người xung quanh phải hờ hững lạnh lùng và vô cảm trước cái chết đáng thương của ông Biên? Và kỳ lạ thay! Trước cơn tuyệt vọng của nạn nhân, có một người đàn bà lớn tuổi nói như thúc giục:
- Em cứ nói, cứ gọi Chúa Giê Su cứu con với, nói đi. Em hãy nói đi. Bà nhiều lần thúc giục, có một số người khác nói hùa theo bà. Nhưng ông Biên vẫn trả lời theo kiểu "công an" với vẻ hằn học: - Tôi sắp chết đây nè!
Không một chút giận hờn, vẫn giọng người đàn bà đó nói như van lơn cầu khẩn:
- Thì em nên cầu chúa Giê Su, em cứ nói đi,… nói. Xin Chúa hãy đến cướp linh hồn con đi, để cho con khỏi đau đớn,... nói đi, em..hãy nói đi... Và nói đi chú... gắng nói đi chú. Nhiều giọng đàn bà đồng thanh thúc giục ông Biên, bổng có một giọng đàn ông nói như ra lệnh: - Thì chú cứ nói đi.
Ô hay! Hình như mới hôm qua, chính các đồng chí của ông Biên mạnh tay sát phạt đồng đạo, đồng bào của các người này, thế mà hôm nay họ vẫn bình tỉnh, từ tâm cầu nguyện và khuyên bảo ông Biên. Ơi! Trời cao có thấu???
Không biết và cũng không nghe... vì tiếng bấm còi và tiếng xe cộ,... vẫn "vô tư"... qua lại, nhưng màn hình cho thấy hai cánh tay của ông Biên gác lên trán vài giây... sau đó... đặt nhẹ như cả hai tay theo hướng lên trời mà người xem có thể tưởng tượng đó là hình ảnh của một người đang cầu nguyện nếu như ông đang đứng, hay có thể đó cũng là sự buông xuôi trước một số phận sớm phải mang một định mệnh khắt khe... Nhưng đó cũng là hình ảnh mang một chút gì thánh thiện... từ tâm... cho phần kết thúc của một đoạn phim... buồn.
Tất cả sự xôn xao trên đoạn phố làm chao đảo lòng người, cũng như vận số của ông Biên, một người rất trẻ và mạnh khỏe... nghe nói... đã kết thúc... vào trưa hôm đó tại bệnh viện của xứ sở mộng mơ. Chẳng biết Hồ Than Thở có não ruột một lời từ ly cho ông Biên hay không?
Qua những thước phim sống động nhưng đầy tràn sâu lắng, người ta nhận ra cuộc sống của ông Biên nổi trội hơn người thường. Nhưng có thể nói, cái chết của ông cũng đột ngột, bất đắc kỳ tử như bao người trên hành tinh này khi gặp tai nạn, rất đáng thương, đáng cảm. Tuy nhiên, chính những thước phim diễn tả những giây phút cuối cùng của ông Biên đã cho người ta thật nhiều cảm nghĩ... để... suy... Suy tư về một nền đạo đức phát xuất từ một nền giáo dục của một chế độ. Bởi, giả định như các cô, cậu thanh niên lưng dài vai rộng đang đứng đó, được đào tạo và lớn lên trong một xã hội có nền đạo lý căn bản và vi diệu như tổ tiên Việt Nam truyền lại, thì cớ chi họ không thuộc nằm lòng cái câu: "Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn", từ đó ai mà vô cảm, mà không thiết tha trước lời cứu rỗi của người anh em. Xa xôi nhưng không khuất lấp gì mấy, chính thước phim đau đớn của ông Biên cũng là thông điệp sống động gởi đến các đồng chí, các lãnh đạo của ông rằng: Hãy vì dân, vì: "Quan nhất thời. Dân vạn đại". Còn bao nhiêu điều muốn suy, muốn nghĩ nữa... Làm sao nói hết tỏ tường! Tất cả tùy ý cảm nhận của mỗi người... khi thấy và nghe... một đoạn buồn... về phận kiếp của ông Biên.
Mà cũng phải công nhận anh "cameraman" nào đó đã có đủ "can đảm" bấm máy liên tục 5 phút 6 giây để ghi lại những hình ảnh này. Cũng như những người bàng quang đứng chung quanh, anh ta đã lạnh lùng chừng ấy thời gian để chứng kiến cảnh ông Biên quằn quại. Trách cũng có, mà không chừng phải cám ơn vì nếu anh ấy không "lạnh lùng" thì làm gì có đoạn video đó để người xem trên khắp thế giới hiểu rõ hơn về "lòng nhân ái" trong cái xã hội tại Việt Nam hiện nay.
Không mong mỏi gì hơn! Nơi tha hương xin lấy bài báo này để gởi về cố quốc như nén hương sưởi ấm lòng vợ chồng ông Biên nơi miền đất lạnh, và cũng nhắn gởi đến các đồng chí của ông nên thương dân yêu nước nhiều hơn. Và Quốc dân Việt Nam ơi! Đây là lúc phải thân ái, yêu thương và đoàn kết hơn bao giờ hết.
Vậy thì, chết đã là hết chưa? Câu hỏi và cũng như câu trả lời to rộng quá. Xin nguyện cầu và kính nhờ đọc giả xa gần góp ý dùm.
Cảm bút,
Nguyễn Duy Thành
Xem (video clip) mà buồn bã, tức giận, xót xa, đau thương ... (cảm giác khó mà diễn tả được hết bằng chữ!) cho dân tộc Việt và đất nước VN ... Đúng là nước VN đã trở thành quốc gia MACKENO ... ai chết cứ mặc ai ...
(nguồn: MGP) ------------------------------------ "Gieo gió gặt bão" nên hễ "gieo hận thù thì sẽ gặt thù hận" gấp bội phần mà thôi ! Đó là luật nhân quả để nhắc tự hỏi mình ... ???
Verse 1: Our beloved Father please come down and meet us We are waiting on Your touch Open up the heavens shower down Your presence We respond to Your great love
Pre-Chorus: We won’t be satisfied with anything ordinary We won’t be satisfied at all
Chorus: Open up the sky fall down like rain We don’t want blessings we want You Open up the sky fall down like fire We don’t want anything but You
Verse 2:
Our beloved Jesus we just want to see You
In the glory of Your light
Earthly things don’t matter they just fade and shatter
When we’re touched by love divine
Bridge:x4
Here we go let’s go to the throne
The place that we belong
Right into His arms
Earthly things don’t matter they just fade and shatter
When we’re touched by love divine
Mở Toan cả Thiên Quốc (Translated by Fiona)
Verse 1:
Cha yêu dấu củachúng con, xin ngự xuống gặp gỡ con
Con chờ mong Ngài chạm đến lòng
Mở toan cửa nơi Thiên Cung chăm nhìn xuống tại nơi đây
Con chào đón tình yêu của Ngài
Pre-chorus:
Con sẽ không thể được chuộc bởi bất cứ những công việc tầm thường.
Con sẽ không thể được chuộc bởi đó …
Chorus:
Mở toan cả Thiên Quốc tràn tuôn như mưa
Con không muốn phước lành, con muốn Chúa
Mở toan cả Thiên Quốc, tràn tuôn như lữa
Con không muốn chi cả … ngoài Ngài
Verse 2
Cha yêu dấu của chúng con, con chỉ mong nhìn thấy Cha
Trong hào quang của ánh sáng Ngài
Bao điều dương trần ra chi, chỉ dần biến và tiêu tan
Khi chạm đến tình yêu cao vời
Bridge: x4
Ta mau mau đến Ngôi Vua diệu vinh
Là nơi chỉ thuộc về ta
Bên phải bàn tay Cha
Bao điều dương trần ra chi, chỉ dần biến và tiêu tan